Ách, Âu Dương Điệp không nghĩ đến cô lại nói như vậy, kinh ngạc nhìn cô, nước mắt lại lập tức chảy ra: “Đã vậy mình còn trở về làm gì? Tự rước lấy nhục sao?” “Đúng là tự mình chuốc lấy nhục, nhưng cũng còn đỡ hơn so với việc cậu ở đây cả ngày nhìn ảnh chụp mà khóc sướt mướt, trở về coi như cho bản thân một cơ hội, mặc kệ kết quả thế nào thì ít nhất cậu đã cố gắng tranh thủ, không phải sao?” Mã Tiểu Dung hỏi lại cô, chính mình muốn giải quyết mọi việc đến nơi đến chốn, chứ không phải giống cô, thiếu quả quyết như vậy.
“Cho bản thân một cơ hội?” Âu Dương Điệp thì thào nói thầm, lúc từng có được cô đã không biết quý trọng, lúc muốn quý trọng thì cũng đã mất đi, nhưng, mặc kệ kết quả thế nào? Cô cũng muốn thử một lần.
Reng reng reng, reng reng reng, di động đột nhiên vang lên, Mã Tiểu Dung vội vàng cầm lấy điện thoại thì thấy số điện thoại này gọi từ Đài Loan, chẳng lẽ là mẹ, lập tức nhấc máy: “Mẹ, là mẹ phải không?”
“Mã Tiểu Dung, mẹ của cô sắp chết rồi, nếu cô muốn nhìn thấy mặt bà ấy lần cuối thì hãy nhanh chóng trở về.” Một người đàn ông trung niên rống lên giận dữ, sau đó là một tiếng “Ba” dập máy điện thoại.
Mẹ sắp chết? Sao lại như vậy? Mã Tiểu Dung hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại gọi lại, điện thoại liên lạc được, không đợi cô nói chuyện thì đầu dây bên kia đã la to: “Gọi gì nữa mà gọi? Nếu muốn gặp mặt lần cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-them-lan-nua/146751/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.