Editor: Tiểu Hy.
Beta: Đàn anh khối trên của Hy.
Giọng nói này thật đúng là quen thuộc.
"Cảm ơn tổng giám."
Thời điểm Hứa Huyền Thụy vừa quay qua, cô liền nhanh chóng sửa lại, "Cảm ơn Hứa tiên sinh."
"Ừm."
Hiện tại bước chân của Chung Ngưng bỗng nhẹ tênh, cô đi chậm lại. Chỉ trong phút chốc ấy, cô liền tụt lại sau Hứa Huyền Thụy một khoảng cách xa.
Hứa Huyền Thụy phát hiện cô càng ngày càng đi chậm như một con rùa già ngàn tuổi, liền hỏi: "Cô đi không nổi sao?"
"Tôi đang di chuyển mà." Cái gì mà đi không nổi chứ? Cô nhỏ giọng nói thầm: "Không phải là tôi đang đi sao?"
Hứa Huyền Thụy nuốt câu đả kích sắp nói xuống họng rồi thay bằng một câu khác: "Nếu đi không được, tôi có thể cõng cô." Thực ra mà nói thì anh cũng không mấy tình nguyện cho lắm vì trước đây anh chưa từng cõng ai bao giờ.
"Không cần."
Anh cũng không tình nguyện, người ta cũng không cảm kích.
Cũng may tầng lầu nhà Chung Ngưng không cao, đi một lát đã tới. Thời điểm đứng trước cửa nhà, Chung Ngưng hỏi: "Anh có muốn vào nhà uống một tách trà không?"
Hứa Huyền Thụy không ngại vất vả mà đưa cô về nhà, đương nhiên là cô phải khách khí một chút, nhưng cô cũng không hy vọng rằng Hứa Huyền Thụy sẽ vào nhà và cô rất tự tin với suy nghĩ của mình.
Cô vẫn chờ Hứa Huyền Thụy đưa ra lời từ chối của mình nhưng sự thật thì đi trái lại với suy nghĩ của cô bởi vì anh nói: "Ừm."
Ừm cái gì mà ừm chứ, anh nói "Không"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thich-khong-buong-tay/303354/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.