Editor + Beta: Tiểu Hy.
Hôm sau, mặt trời lên cao Chung Ngưng mới tỉnh dậy.
Hứa Huyền Thụy ở phòng khách dùng notebook xử lý công việc, tối qua rất trễ anh mới đi vào giấc ngủ, buổi sáng tỉnh lại nhìn thấy Chung Ngưng, thẳng đến khi định lực không đủ, chịu không nổi nữa mới tìm công việc để phân tán lực chú ý.
Những người khác đã sớm ngồi xe đến địa điểm khác, anh từng có ý định đánh thức Chung Ngưng, nhưng cô mơ mơ màng màng nói không ngủ đủ, anh nghĩ ngợi một chút rồi để cô ngủ tiếp. Anh không mấy hứng thú với việc đi chơi, anh chỉ muốn ở bên Chung Ngưng, tốt nhất là không có người khác quấy rầy.
Nghe thấy tiếng động, biết Chung Ngưng đã tỉnh, anh nở nụ cười, đứng dậy đi tới.
Chung Ngưng tỉnh lại một lát liền nhớ tới chuyện tối qua, tuy rằng còn có chút thẹn thùng, nhưng cũng đã tiếp nhận sự thật. Cô xốc chăn rời giường.
Hứa Huyền Thụy đi đến trước mặt cô, rõ ràng tâm tình rất tốt, anh cười nhìn cô hỏi: “Ngủ đủ rồi sao?”
Bị anh nhìn như vậy, hình ảnh tối qua lại hiện ra trong đầu, cô tức khắc mất đi trấn định, gương mặt hồng hồng. “Đủ rồi.”
“Đầu còn đau không?” Anh một bước đi đến trước mặt cô, hai tay rất tự nhiên mà đặt trên vai cô.
“Vẫn ổn.” Cô không ngẩng đầu nhìn anh.
Hứa Huyền Thụy giơ tay, dùng ngón tay ấn ở huyệt Thái Dương cô, nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn, Chung Ngưng rất thoải mái mà nhắm mắt lại.
“Thoải mái không?”
“Thoải mái.”
Ấn một chút, Chung Ngưng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thich-khong-buong-tay/303449/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.