Thời trẻ Hồ Thạch Ngân ham mê phụ nữ, cơ thể đã bị vắt cho cạn kiệt từ lâu, bệnh tình dục quấn thân không dứt, không có con cái nối dõi, chỉ có đứa cháu họ Hồ Duyệt mới có tư cách làm cháu nội của lão.
Hồ Duyệt cũng như Hồ Tứ gia năm đó “hai con dao làm bếp để làm cách mạng”, ngại tiền sạch tới chậm nên lại cố đi đường ngang ngõ tắt, bắt đầu buôn lậu.
Ngay thời điểm Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao lên kế hoạch trấn áp xã hội đen mà Hồ Thạch Ngân còn dám về nước như vậy, rõ ràng là không tiếc giá nào cũng phải cứu được Hồ Duyệt ra.
Lão hào phóng chi cả đống tiền thành lập “đoàn luật sư vàng”, gần như thâu tóm toàn bộ luật sư nổi tiếng trong nước, có thể tưởng tượng được nếu anh tôi không bị thu chứng chỉ hành nghề thì chắc chắn đã trở thành đối tượng lôi kéo trọng điểm.
Hồ Thạch Ngân thực sự có bản lĩnh thông thiên, có lẽ biết được Đường Dịch Xuyên qua lại với tòa án nhân dân trung cấp quanh năm, đương nhiên “kiểm sát tòa án chung nhà”, vụ án này mà vào tay cậu ấy thì kiểu gì cũng sẽ xử rất nghiêm.
Vậy mà lão và đoàn luật sư vàng nhà mình lại có thể nghĩ ra cái trò “quyền xét xử từ xa”, muốn cướp vụ án này từ Chi cục số 2.
Lý do là Hồ Duyệt hoạt động nhiều tại thành phố S, để tránh các cơ quan công tố và tư pháp địa phương vì tình riêng mà làm trái luật, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-chua-thoa/411775/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.