“Ân… Đừng nữa…”
Bên tai ngứa rất là khó chịu, nhất là vào lúc này, lúc Tiêu Kính Nam rất muốn đi ngủ.
Thang Đông Trì dời tay đi, chống cằm nhìn gấu nhỏ ngốc bình yên ngủ bên cạnh y.
Lúc y tỉnh lại thật sự là bị doạ, phát hiện thế nhưng có một người nằm ngủ bên cạnh mình.
Chờ y hơi hơi kéo rèm cửa ra, nhìn kỹ mới bật cười.
Gấu nhỏ ngốc kia không biết chạy đến khi nào, đang ngủ còn chảy cả nước miếng, thật sự là khiến y có chút dở khóc dở cười.
“Cởi quần áo ngủ tiếp được không?” Thang Đông Trì bên nhẹ giọng bên bắt đầu chậm rãi cởi áo khoác hắn.
Gấu nhỏ ngốc trong giấc mộng thực sự là rất ngoan ngoãn, đại khái cũng bởi vì mặc áo khoác ngủ không thoải mái, cho nên dị thường phối hợp.
Áo khoác cùng quần đều cởi, lập tức vừa lòng chui vào chăn tiếp tục ngủ.
Thang Đông Trì khoác một lớp khăn ngoài áo ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, ước chừng mười phút sau, mang một phần bữa sáng lần thứ hai vào phòng.
Ngày hôm qua ngủ cũng không ăn tối, hiện tại lúc này đói bụng không chịu được, cũng không ngờ gấu nhỏ ngốc có thể an tĩnh ngủ lâu đến như vậy.
…Cũng khó trách chính mình ngày hôm qua có thể ngủ an bình như vậy.
Ăn sandwich, lại uống một ly sữa, Thang Đông Trì cười cười, thoát áo ngủ cùng quần lần thứ hai bò lên giường.
Tiêu Kính Nam tựa hồ cảm nhận được động tĩnh bên người, lại hướng về phía động tĩnh kia giật giật, vô ý thức nỉ non một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-doi-thu-mot-mat-mot-con/446522/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.