Đèn hành lang có lẽ đã hỏng, không gian xung quanh tối tăm, Tưởng Chính Tuyền đành phải vịn vào vách tường để bước từng bậc thang một lên lầu. Căn phòng Nhiếp Trọng Chi đang ở, có ánh đèn ảm đạm từ khe cửa hắt ra ngoài.
Tưởng Chính Tuyền đứng bên ngoài, từ góc nhìn nơi cô đang ẩn náu vẫn có thể nhìn thấy được đôi chút tình hình bên trong căn phòng.
Chỉ một cái liếc mắt, cả người Tưởng Chính Tuyền liền chấn động. Nơi tầm mắt của cô có thể nhìn tới được đều bị bao phủ bởi rác rưởi đủ loại, nhờ vào bộ ghế sô pha và chiếc bàn vuông nhỏ mới nhìn ra được nơi này thì ra là phòng khách. Bởi vì góc nhìn hạn chế, Tưởng Chính Tuyền không thể nhìn thấy được thân ảnh Nhiếp Trọng Chi.
Thế mà Nhiếp Trọng Chi có thể ở trong một căn phòng như vậy, hắn lại có thể ở được một nơi như thế này.
Nhà của hắn trong dĩ vãng, bất kể là trang viên kia, hay biệt thự, hoặc là căn phòng trọ trên tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, sau này lại là vì cố ý tiếp cận cô mà mua luôn căn phòng trọ ở gần nhà cô, tất cả đều có người làm riêng chăm lo quét dọn, bất cứ lúc nào cũng sạch sẽ đẹp đẽ đến mức có thể đăng lên trang bìa cho tạp chí nhà ở.
Hắn đây là tự cam chịu, trừng phạt chính mình!
Tưởng Chính Tuyền nghẹn họng nhìn trân trối thật lâu, chợt thấy trái tim như bị mũi kim nhọn bắt đầu đâm vào đau đớn.
Trước kia cô đã từng có vô số lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-lac-ve-noi-anh/2039924/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.