Thân thể Tưởng Chính Nam đã bình phục hoàn toàn, thời gian trôi qua đến mùa hè năm thứ hai, hai chân gần như đã bước đi như người bình thường, nhưng vẫn còn phải uống một số loại thuốc và phối hợp trị liệu định kỳ.
Nhiếp Trọng Chi cũng có rất nhiều công lao, dường như mỗi ngày hắn đều tới nhà họ Tưởng, chẳng quản phiền hà hay bận bịu mà cùng Tưởng Chính Nam tới bệnh viện kiểm tra, cùng hắn nói chuyện giết thời gian. Lâu lâu hắn lại gọi đám anh em tới nhà họ Tưởng tụ hội chơi bài. Cuộc sống của Tưởng Chính Nam ngoại trừ chuyện không thể đến công ty làm việc, chỉ ngồi ở nhà phê duyệt văn kiện ra, thì còn lại dường như không có gì thay đổi.
Mẹ hắn là bà Lục Ca Khanh nghe chuyện này, quả thật đã xem Nhiếp Trọng Chi như con trai ruột của mình. Trước mặt mọi người không ít lần nói qua: “Thằng bé Trọng Chi này trọng tình trọng nghĩa như vậy, tôi thấy cũng mừng lòng. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, giữa bạn bè với nhau, chỉ khi nào trải qua cơn biến cố thì mới biết được ai mới là bạn bè chân chính của mình.”
Mỗi khi mẹ nói như vậy, Tưởng Chính Tuyền luôn trầm mặc không nói gì, đôi mắt rũ xuống. Ý đồ Nhiếp Trọng Chi ra sao chỉ có cô là biết rõ ràng nhất.
Cuối mùa thu năm đó, ở một nơi thanh bình như Lạc Hải bỗng xảy ra một vụ cướp bóc lớn nhất từ trước tới nay. Được xem là lực lượng giỏi nhất cục cảnh sát ở Lạc Hải, tổ chuyên án của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-lac-ve-noi-anh/2039944/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.