Cô không có cách nào đi trách cứ Diệp đại ca, bởi vì chính cô cũng đã làm ra chuyện có lỗi với anh. Nhưng cô không thể nào chịu đựng được chuyện mình đã bị người bạn thân thiết nhất lừa dối.
Từ bé đến lớn, chưa từng có một ai lừa dối cô như vậy. Cho dù là Nhiếp Trọng Chi, người mà cô ghét nhất, cũng chưa từng làm thế!
Anh trai Tưởng Chính Nam suốt đường về không ngừng dỗ dành cô. Vừa về đến nhà, cô liền nhắm mắt ngủ, trong đầu vừng vựng, hư ảo. Toàn bộ thế giới lúc này đối với cô mà nói hoàn toàn trống rỗng. Tưởng Chính Nam ngồi trông cô hồi lâu, nghĩ rằng cô đã ngủ say, liền nhẹ nhàng đẩy cửa rời đi. Tưởng Chính Tuyền mờ mịt nằm trong phòng ngủ nghe được tiếng xe anh trai khởi động rồi đi xa. Nhưng chẳng bao lâu, cánh cửa phòng ngủ lại bị nhẹ nhàng mở ra một lần nữa, có người vào phòng ngủ của mình. Tưởng Chính Tuyền nghĩ là dì Lan nên cũng không để ý.
Đệm giường lún xuống, người mới tới ngồi xuống bên giường cô. Trong không khí phảng phất một mùi xà bông thơm mát dịu nhẹ, đầu Tưởng Chính Tuyền đau như muốn nứt ra rốt cục cũng có phản ứng lại, người tới là Nhiếp Trọng Chi.
Giờ phút này sao hắn lại xuất hiện ở đây?! Toàn thân mệt rã rời đến nỗi ngay cả chút sức lực để nói chuyện cũng không có.
Nhiếp Trọng Chi không lên tiếng ngồi ở bên cạnh cô, yên lặng cùng cô. Ánh mắt hắn nhìn cô vẫn luôn như vậy, sắc bén tựa như lưỡi dao, làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-lac-ve-noi-anh/2039955/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.