“Có phải hay không, ngươi là ma cà rồng, cư nhiên lại thiếu máu?”
Thật vất vả dìu hắn đến sô pha phòng khách, Khâu Phù Lạc tức giận quở trách hắn. “Bả đầu cúi xuống, bảo trì tư thế này, khẳng định choáng váng sẽ biến mất thôi.”
“Ta tháng này ~~~ một giọt máu cũng chưa uống ~~” Farl suy yếu ngồi trên sô pha, giống như không có xương cốt nằm úp nằm sấp trên sô pha, đừng nói bả đầu, cả người hắn cơ hồ cũng ở trên sô pha.
“Một giọt huyết cũng chưa uống?”
Hắn ngẩn đầu, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, giống như đó là một ô nhục rất lớn.
“Nữ sĩ, không phải là ta không uống, mà là con người bây giờ sinh hoạt rất không kiềm chế, ăn rất nhiều đồ ăn thiếu dinh dưỡng, còn hít thuốc phiện, hút thuốc, uống cà phê, ăn dược bậy, cuộc sống dâm loạn, hơn nữa còn ô nhiễm môi trường, tất cả đều làm cho máu vấn đục không thuần khiết.” Hắn đúng đắn sửa chữa.
“Thì như thế nào?”
“Như thế nào?” Hắn vẻ mặt tối tăm xuống. “Ngươi cũng biết loại huyết này rất khó uống? Hương vị lại ghê tởm.”
“Cũng không phải tất cả mọi người đếu hít thuốc phiện, cũng có người chú trọng sức khỏe.”
“Mọi thứ đều không thích hợp, gầy quá không được, béo quá không được, đuuờng máu rất thấp, huyết mỡ quá cai, thậm chí xấu quá cũng không được, như thế thực khó nuốt, mà thật đẹp cuộc sống lại dâm loạn, càng không được, nhớ đến thàng trước ta hấp huyết của một nữ nhân như thế, kết quả hại ta đau bụng ba ngày, ta cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-ma-ca-rong/466443/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.