Hạ Vũ Thiên phẫn nộ, vươn cánh tay rắn chắc, cơ bắp, tát mạnh vào mặt Thư Hoài.
Mọi chuyện diễn ra, có không ít người đến coi, một người đàn ông âm trầm và ôn nhu, một cô gái yếu đuối cùng thuần khiết, một người cô gái lạnh lùng đến phát hỏa, trên mặt còn hằn năm dấu tay, không cần phải nói, đại đa số người không hiểu chuyện bắt đầu xôn xao bàn luận, đưa ra vấn đề tự cho là đúng
" Chắc cô gái lạnh lùng như satan kia là bạn gái của người đàn ông kia rồi, đến đây bắt quả tang"
" Bậy, cô thì biết gì, nhất định là cô gái kia ghen tỵ tình cảm thắm thiết của hai người họ, đến đây phá rối, sau đó người đàn ông kia nhịn không được đánh cô ta".
" xì, có gì hay chứ, toàn là những kẻ vì tình yêu mà đi đánh ghen, cuối cùng người bị đánh là mình"
" ôi, cô gái kia thật đáng thương"
" Người phụ nữ kia cũng thật không có xấu hổ, đi phá hoại tình cảm người khác".
... ...
Lời bàn tán xôn xao suy đoán ngày một tăng, hầu hết ý xấu đều là Thư Hoài gánh lấy, đương nhiên về phần đồng cảm, đều là dành cho cặp tình nhân tình nồng thắm thiết kia. Mọi người bị sắc đẹp thiên thần thánh thiện của Lương Nhan mê hoặc, nội tâm phát ra hơ thở yếu đuối cần người che chở,
ai dám khẳng định cô ta là tiểu tam, hay là kẻ xấu. Người đàn ông kia cũng chỉ bảo vệ có một mình cô ta. Cho nên, Thư Hoài, dù có gương mặt tươi đẹp, thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-muon-mang-vo-yeu-cua-tong-giam-doc-trung-sinh/67608/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.