Hoắc Duyên đang nghe điện thoại trên lầu hai thì nhìn thấy có người giúp việc đang quét lá trong đình.
Chíp bông ở bên cạnh hắn cọ cọ, hắn cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa, chíp bông lập tức lao ra ngoài, biến mất.
Hắn tiếp tục nghe điện thoại, nhìn phía dưới tầng, chỉ chốc lát quả nhiên nhìn thấy thân ảnh chíp bông.
Nó chạy tới bụi cỏ bên đình đi tiểu, nhưng tính chó không thay đổi, tò mò di chuyển.
Hắn thấy, mục tiêu hẳn là người giúp việc đang nghỉ ngơi kia.
Chíp bông là chú chó hắn nuôi dưỡng mười hai năm, đã có thể coi là già, nó hoạt bát và rất trung thành, tuy rằng thân hình to lớn nhưng tính tình dễ bảo. Cho nên khi chíp bông đi tới chỗ người giúp việc kia, hắn không cảm thấy có vấn đề gì, cho đến khi đối phương hét chói tai, chạy như tên bắn khỏi đình, hắn mới giật mình cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn vội vàng dập điện thoại, vừa lúc thấy cô gái kia nhảy vào bể nước, sau đó trèo lên pho tượng trong bể.
Thực ra, có chút buồn cười, nhưng cũng phải nghĩ một chút, nếu người sợ chó mà lại bị đuổi là hắn, hắn khẳng định cười không nổi.
Cho nên, hắn ra lệnh cho chíp bông chạy về phòng, rồi ôm cô gái đang chịu khổ xuống dưới.
Là chủ nhân của chíp bông, người giúp việc bị sợ hãi, hắn cảm thấy thật có lỗi, cũng muốn chịu trách nhiệm với vết thương của cô.
Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhân leo lên pho tượng kia, cái người giúp việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tan-nuong/536869/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.