Tối hôm qua, sau khi về phòng, Quan Tử Ngâm không ngủ ngay vì tâm tình Hoắc Duyên rõ ràng bị ảnh hưởng, cô đành phải cố gắng khuyên hắn, chỉ tiếc cô thức khuya không tốt, cũng không biết mình đã nói cái gì, có nói năng lộn xộn gì không, tóm lại, cô không biết mình ngủ lúc nào.
Lúc tỉnh lại, hắn đã không ở bên cạnh.
Đang là mười hai giờ trưa.
Cô vội vàng xuống giường, rửa mặt chải đầu, mặc quần áo, nhanh chóng đi tìm người.
Tìm người cũng không mất nhiều thời gian lắm vì thực chất, cô còn chưa bắt đầu tìm đã thấy người đi lên lầu, chuẩn bị về phòng xem cô đã tỉnh chưa.
“Em tỉnh rồi?” Hắn mỉm cười nói, tươi cười lại pha chút đau thương, có thể chính hắn cũng không biết.
“Hoắc Hào đâu?” Cô hỏi hắn.
“Bị cảnh sát bắt rồi.”
“Anh báo cảnh sát sao?”
Hắn khẽ lắc đầu: “Cha anh sáng sớm đã tới, nói chuyện này ông toàn quyền xử lý, anh không thể xen vào.”
“Anh muốn xen vào cái gì?” Cô nhìn chằm chằm hắn.
“Ăn cơm thôi, em nhất định là rất đói.” Hắn không trả lời mà chuyển đề tài.
“Đúng, đói đến sắp chết.” Cô nhếch miệng gật đầu nói.
Nếu hắn không muốn nói thì cô cũng không ép.
“Có đôi khi anh rất nghi ngờ.” Hắn có chút đăm chiêu nhìn cô, đột ngột nói.
“Nghi ngờ gì?” Cô tò mò hỏi.
“Nghi ngờ em vừa nhỏ vừa gầy, nhưng lại ăn nhiều, như vậy thì thức ăn đâu hết rồi mà luôn thấy em kêu đói chết.”
“Anh đau lòng hay hâm mộ?” Cô khiêu mi hỏi.
“Đau lòng, hâm mộ?” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tan-nuong/536895/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.