Chiếc xe máy rọi thẳng đèn xe vào chiếc ô tô màu đen đang đổ im lìm, Hải không tài nào quên được nỗi hận khắc cốt ghi tâm với Thế Sơn, năm đó hai bên tranh giành địa bàn mà hỗn chiến, gã lưu lại vết sẹo trên mặt anh ta còn bản thân thì mất đi chân trái.
Lần giao dịch này hai bên bằng mặt nhưng không bằng lòng, một bên muốn thám thính tình hình bên còn lại thì muốn rung cây doạ khỉ.
Vinh bị tan nạn nên Tiến có mặt ở dưới chân núi, nghe tiếng động cơ quen thuộc đang gần bên tai hắn liền khởi động xe, khi Thế Sơn chạy vụt qua liền cắt ngang chiếc ô tô phía sau sang hướng khác.
- Bọn nó đang giở trò gì vậy?
- Cứ đi theo, tao cũng muốn xem thử lão cáo già đó mưu mô tới đâu.
Thế Sơn quay lại căn cứ, đổ hết đường đèo quanh co, phía trước có một người lồm cồm bò trên đường, bên cạnh là chiếc xe bán tải bị móp phần đầu.
Thế Sơn dừng lại cách đó ba bước chân, nhìn kẻ lê lết dưới đất, khoé môi nhếch lên ngạo nghễ.
- Mạng mày cũng lớn đó chứ.
Vinh đau đớn không còn sức để lên tiếng, máu trên trán vẫn đang túa ra, từng vệt loang lổ kéo dài trên gương mặt nhăn nhó, ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt khiến hắn ta bị chói nên choáng váng.
Thế Sơn không có ý định giúp đỡ, nói xong một câu nghênh ngang lái xe rời đi.
Sương đêm từng giọt rũ xuống trên vai người đàn ông đang cưỡi con xe chạy với tốc độ cực nhanh, rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tim-lai/1661696/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.