Nhiệm vụ của Bắc là trông coi cánh đồng anh túc bạt ngàn này, lâu lâu hắn sẽ được cử xuống bản mua đồ ăn.
Tính khí cọc cằn thô lỗ nên so với Tiến hắn ít được Thế Sơn coi trọng hơn.
Tiếng động cơ xe máy rền vang rồi dừng lại, người đàn ông đeo khuyên tai tắt máy nhìn quanh rồi thản nhiên mở hàng rào dây thép gai đi sâu vào trong lán trại.
- Có mỗi mình mày thôi à?
- Thằng Thẹo nó đi lấy cơm rồi.
- Tối nay anh Sơn có bảo mày đi cùng không?
- Em không nghe nói.
Bắc hiếu kì hỏi thêm.
- Đi đâu vậy anh?
- Đám thằng Hải muốn gặp đại ca, bọn nó đang ở dưới bản đợi người của chúng ta dẫn đường.
Anh Sơn chắc đi chung với thằng Tiến, còn mày ở đây không biết gì à?
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của tên đàn em không được Thế Sơn tin tưởng, Vinh cười nhạt.
- Thằng Tiến nó nhỏ tuổi nhưng nó khôn hơn mày đấy, cắm mặt ở đây chẳng ai đếm xỉa gì tới mày.
- Anh Sơn nói đợi xong lô hàng này sẽ đổi người coi ngó, em được về căn cứ.
- Mày về có được coi trọng bằng thằng Tiến không?
Bắc đanh mặt, hắn ta không thích bị so sánh như vậy, thái độ khó chịu khiến Vinh hài lòng công kích thêm.
- Mày gia nhập tổ chức còn lâu hơn tao nhưng mày nhìn xem địa vị của mày có được thay đổi không, hay chỉ mãi là một thằng quèn ở đây coi ngó cái vườn cây hái ra tiền cho anh em.
- Anh Vinh, anh ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tim-lai/1661698/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.