Chiếc xe lại tiếp tục băng rừng, qua khỏi con dốc chênh vênh, một con đường mòn dài ngoằn dần mở ra, Thế Sơn nhìn sang cô gái bên cạnh, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một thứ lấp lánh trên cổ cô, biểu cảm ngay lập tức ngưng trệ.
Lúc này, nhóm sinh viên được chia thành từng tốp nhỏ đang khẩn trương tìm kiếm Kiều Ly.
Lễ tân nói cô hỏi đường lên phía trên dốc rồi đi từ lúc trưa, cô Dương nghe xong rất tức giận, đã căn dặn rất kĩ không được tự ý tách lẻ nhưng sinh viên này vẫn đi ra ngoài mà không xin phép.
Sở dĩ không ai biết Mỹ Hạnh đi chung với Kiều Ly là vì lúc gần xuống chỗ lễ tân cô ta liền giả vờ chạy về phòng thoa kem chống nắng, còn Kiều Ly thì ra trước đứng đợi.
Ở đây lại không có camera, muốn xem lại tường tận sự việc là điều không thể, vậy nên Mỹ Hạnh mới không biết xấu hổ mà trách móc bạn mình.
- Kiều Ly, cậu nghe điện thoại đi.
Sao lại tự ý ra ngoài vậy chứ?
- Cậu ấy và cậu thân nhau như vậy hai người không rủ đi chung sao?
- Tớ đau bụng nên xuống tầng dưới xin đi nhờ nhà vệ sinh, lúc về phòng thì không thấy Kiều Ly đâu.
- Cô Dương, chúng ta có nên gọi cho người nhà cậu ấy không ạ?
- Tiếp tục tìm đi.
Mỹ Hạnh đi chung với cô Dương và hai bạn học khác, bọn họ đang đi đến gần con dốc mà Kiều Ly bị đẩy xuống.
Cô ta khẩn trương, hai tay giấu trong túi áo khoác đổ đầy mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tim-lai/1661706/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.