Edit: Mei Mei ~
🦢🦢🦢🦢🦢🦢
Thời điểm Nghê Hạ ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe rất đáng sợ, nhìn thấy Hoắc Thiệu Hàng kinh ngạc đứng tại chỗ, cô nói lời xin lỗi rồi đi vòng qua anh.
Cô không biết anh có nghe được gì không, hay có lẽ anh chỉ vừa khéo đứng ở chỗ này. Nghê Hạ lúc này không quản được nhiều như vậy, cô muốn thoát khỏi nơi phồn hoa đỉnh cấp này, chỉ muốn một mình yên tĩnh mà thôi.
Hoắc Thiệu Hàng nhìn thấy bóng lưng Nghê Hạ thì sững sờ tại chỗ, mới vừa rồi cảm thấy sắc mặt của Nghê Hạ không ổn, cho nên mới lo lắng sợ cô ở bên ngoài sẽ bị cảm lạnh, vì thế anh đi lấy áo khoác của cô đến để đưa cho cô mặc vào.
Vừa đi tới ban công liền nhiền thấy Hạ Tông Nguyên đi ở phía trước, Hoắc Thiệu Hàng cũng không nghĩ nhiều, anh vươn tay muốn vén rèm lên, nhưng mà sau khi nghe được tiếng Hạ Tông Nguyên kêu "Tiểu Hàm" bỗng dừng lại.
Cuộc đối thoại giữa Hạ Tông Nguyên và Nghê Hạ anh nghe không bỏ sót lời nào, Hoắc Thiệu Hàng khiếp sợ đến quên lời. Trước nay anh không bao giờ nghĩ rằng cô con gái nhỏ hoạt bát, đáng yêu ấy của Hạ Tông Nguyên thế mà cũng tiến vào giới giải trí, thế mà lại ở bên cạnh anh, hơn nữa lại sẽ là Nghê Hạ!
Lúc Nghê Hạ xông ra ngoài, trong đầu anh có muôn vàn suy nghĩ.
"Hình như mẹ em đến, anh đi trốn cùng em nhé, em không uống thuốc đâu....."
"Vâng, em nghe anh hết, em vẫn luôn nghe lời anh nói."
"Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tot-nhat/201435/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.