Edit: Mei Mei ~
🎂🎂🎂🎂🎂🎂
"Ôi ôi, tôi phải bắt đầu quay rồi, đi trước đây, hai người nói chuyện tiếp nhé." Sau khi uống xong ly cà phê, Trâu Phương Diệc cười hì hì bước ra khỏi phòng hoá trang, còn làm mặt quỷ khi đi ngang Nghê Hạ.
Có rất nhiều nhân viên công tác ra vào trong phòng hoá trang, nhưng hai người bọn họ đang ngồi trên ghế sô pha. Nghê Hạ cảm thấy giống như đang ngồi trên kim châm......
"Hoắc tiên sinh, cảm ơn cà phê của anh, cái đó, em phải đi trang điểm rồi." Nghê Hạ do dự hồi lâu mới nặn ra một câu như vậy.
Hoắc Thiệu Hàng nghiêng đầu nhìn về phía cô: "Em trực tiếp gọi tên anh là được, không cần xa lạ như vậy."
Nghê Hạ dừng một chút: ".....Em gọi không quen."
"Vậy sao?" Hoắc Thiệu Hàng nhướng mày, trong mắt hiện lên tia ý cười: "Buổi tối hôm đó em gọi rất tự nhiên."
"......."
"Quên rồi?"
Nghê Hạ bị nụ cười của anh làm cho sửng sốt hồn vía lên mây: "Hoắc tiên sinh, em thật sự rất xin lỗi! Tối hôm đó em uống quá nhiều nên đã mạo phạm anh."
Hoắc Thiệu Hàng gật gật đầu: "Ừm, lá gan rất lớn."
"......Em thật sự uống nhiều rồi."
"Vậy thì sao?" Hoắc Thiệu Hàng hơi lười biếng ngả người ra sau, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô như ngọn đuốc: "Em muốn làm gì đây?"
Em có thể.....làm gì đây. Nghê Hạ có chút không biết phải làm sao, cô chưa từng nghĩ Hoắc Thiệu Hàng sẽ canh cánh chuyện này ở trong lòng. Lúc đóng phim anh cũng có thiếu cảnh hôn môi đâu! Tại sao phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tot-nhat/201441/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.