Edit: Mei Mei ~
⛅️⛅️⛅️⛅️⛅️⛅️
Thời điểm Nghê Hạ thay xong quần áo Hoắc Thiệu Hàng đã ở bên ngoài.
Giang Thần kéo Nghê Hạ qua và nói: "Bốn người chúng ta đi một xe là được, đỡ phiền."
"Xe dừng ở đâu?" Hoắc Thiệu Hàng hỏi.
"Thì ở bãi đậu xe bên cạnh đoàn phim của hai người, đi thôi."
Vì thế, bốn người ngồi lên xe của Quý Thư Bạch, Giang Thần ngồi ghế lái phụ, còn Nghê Hạ chỉ có thể ngồi ở ghế phía sau cùng với Hoắc Thiệu Hàng một lần nữa.
Hai người phía trước hi hi ha ha nói đùa, phía sau lại đóng băng một cách lợi hại. Nghê Hạ giống như lơ đãng liếc nhìn Hoắc Thiệu Hàng, người sau hơi nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế nhẹ nhàng ngủ. Nghê Hạ cảm thấy có chút đau lòng, anh là nam chính, suất diễn nhiều hơn so với cô, nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn bận rộn như thế sao?
"Nghê Hạ, nhìn gì đó?" Giang Thần nhìn cô thông qua kính chiếu hậu, ánh mắt mờ ám.
Nghê Hạ ngừng lại: "Em đâu có."
"Nhìn Thiệu Hàng à, nhìn thì nhìn thôi, đừng ngại."
Cho dù Nghê Hạ ngày thường gợn sóng bất kinh, nhưng sau khi Giang Thần nói như vậy và Hoắc Thiệu Hàng mở mắt ra nhìn chăm chú, cô vẫn đỏ mặt: "À.....Được rồi, em xác thật đang nhìn Hoắc tiên sinh."
Giang Thần vốn còn tính cười nhạo mấy câu, nhưng Nghê Hạ đột nhiên thừa nhận trắng trợn như vậy thật là có chút mở rộng tầm mắt.
Nghê Hạ trấn định tinh thần, nhìn thẳng vào Hoắc Thiệu Hàng nói: "Thật ra em là fan của Hoắc tiên sinh, em đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tot-nhat/201452/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.