Lương Hòa thấy không hài lòng với Tết năm nay chút nào, nguyên nhân nằm ở chỗ: quá nhanh, quá mạnh, khiến cho hôm sau cô bị đau eo, mỏi lưng, chân còn bị chuột rút nữa.
Cố Hoài Ninh tinh thần rất sảng khoái đầy sức sống, thấy cô xoa hông, đã không an ủi thì chớ, lại còn đổ thêm dầu vào lửa: “Nhịn mất mấy ngày liền, qua đêm qua coi như để bù đắp lại năng lượng cho mấy đêm trước”.
Lại còn thế nữa? Cái con người này đúng là mặt dày mà. Trước sự phản đối của Lương Hòa, Cố Hoài Ninh chỉ nhún nhún vai, rồi cười một cái. Anh khoác quân phục, đội mũ rồi đi ra ngoài.
Lương Hòa gọi giật anh lại: “Anh đi đâu đấy?”.
“Anh về đơn vị cái đã, em ở nhà đợi anh.”
Hóa ra mùng một Tết cũng phải trực, Lương Hòa chán nản.
Cố Hoài Ninh thì rất vội vàng, hôn lên trán cô một cái rồi đi ngay. Lương Hòa lại càng chán, dứt khoát chui vào chăn ngủ bù. Ngủ một giấc đến 12 giờ trưa, Lương Hòa bị tiếng gõ cửa làm thức giấc. Cô mơ mơ màng màng nghĩ bụng anh ấy có chìa khóa sao còn gõ cửa, kết quả là vừa mở cửa ra đã nhìn thấy mẹ con Lâm Nhiên.
Không phải Cố Hoài Ninh, Lương Hòa thất vọng tràn trề, nhưng nhờ thế mà cô đã tỉnh cả ngủ.
Lâm Nhiên nhìn cô cười: “Sáng nay trước khi đi Hoài Ninh đã nói với chị, bảo chị nếu không có việc gì thì qua đấy gói sủi cảo với em”.
Lương Hòa lập tức bất ngờ, không phải là anh sợ cô lại chạy đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-trao-anh/1157587/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.