Lương Hòa nhận thấy bản thân chưa bao giờ đen đủi như ngày hôm nay. Cô xui xẻo đến nỗi khi xuống xe, bị cửa xe đập vào, hỏng cả gót giày mà cũng không thấy bực mình nữa. Cô đứng ở trạm xe bus, nhìn đôi giày chiếc cao chiếc thấp, bèn tháo chiếc giày còn nguyên vẹn, bẻ luôn gót, chẳng buồn để ý tới ánh mắt của những người đi đường. Lương Hòa xỏ giày vào, vứt luôn chiếc gót giày vào thùng rác, đi thẳng.
Về đến cổng chung cư, Lương Hòa nhìn thấy ông lão bảo vệ cười hiền hòa với mình: “Về rồi hả?”.
“Vâng ạ!” Lương Hòa cố gắng nở nụ cười đáp lại.
Ông lão vừa mở cửa giúp cô vừa nói: “Sao hôm nay về muộn thế? Bác cứ tưởng cái anh sĩ quan về rồi thì cháu sẽ về nhà sớm chứ? “.
“Cháu có chút việc ạ!” Lương Hòa trả lời trong vô thức, nhưng đột nhiên định thần lại sau câu nói của ông lão, cô không tin vào tai mình: “Bác, bác nói là ai về cơ ạ?”.
Ông lão bị ánh mắt của Lương Hòa làm cho giật mình: “Khu này chẳng phải chỉ có mình nhà cháu có sĩ quan sao? Hơn bốn giờ chiều bác đã thấy cậu ấy xách đồ về rồi. Phen này, có khi lại đang ở nhà chuẩn bị sẵn cơm canh ngon lành chờ cháu về ấy chứ!”.
Là Cố Hoài Ninh sao? Có thật là anh không?
Lương Hòa chạy như bay với đôi giày gãy gót về khu nhà của hai vợ chổng. Ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào tầng căn hộ của mình, chẳng có ánh đèn nào cả.
Ngọn lửa trong lòng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-trao-anh/1157596/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.