Địa điểm tổ chức diễn tập là tại thành phố N, cũng khá xa thành phố B. Thành phố N đất rộng lại thưa dân, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, là vùng thường xảy ra bão cát. Nắng như thiêu đốt, khắp nơi có bãi cát lún, môi trường thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt. Thêm vào đó, độ khó của diễn tập thực chiến lại vô cùng cao, chắc chắn là sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực. Có điều, đối với người lính mà nói thì chút thử nghiệm này có là gì. Khi Cố Hoài Ninh đề cập chuyện này với cha mình, ông Cố Trường Chí cũng có nhiều cảm xúc.
Triệu Kiền Hòa lúc rảnh rỗi cũng hay thích ôn nghèo kể khổ, nói nhiều đến mức người bên cạnh cũng chẳng biết nói gì. Cố Hoài Ninh không thể chịu đựng được con người này, cứ nghe tai này lại lọt sang tai kia. Bao nhiêu năm nay cũng chỉ có mỗi một nội dung: “Cậu đừng có thấy chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cũng đừng thấy chúng ta đã vào quân đội, tình hình này, xem ra chúng ta đi đâu cũng không rời được nhau. Nhớ năm ấy tôi mới là một tân binh, ngày nào cũng phải dậy sớm ra sân chạy việt dã năm cây số! Đồng chí đoàn trưởng, cậu nói có đúng không?”.
Cố Hoài Ninh lần nào nghe anh ta nói như vậy cũng đều chỉ biết cười: “Xem cậu kiêu ngạo chưa kìa, ngoài năm cây số việt dã ra thì còn gì để khoe nữa không?”.
“Đúng đấy!” Triệu Kiền Hòa thừa nhận, thế nhưng anh ta không phải là kiểu người xấu xa như vậy. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-trao-anh/1157606/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.