Hứa Đường ngồi vào bàn ăn, nhìn đăm đăm thức ăn đầy ắp trên bàn, mà ngồi đối diện chính là bạn cùng trường Cố Tư Minh.
Hai người chọn chỗ bên cửa sổ, Hứa Đường nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn Cố Tư Minh cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cô nhỏ giọng nói: “Bạn không thấy chuyện này… hơi bất tiện à… Bạn xem… chúng ta đâu quen biết.”
Hứa Đường cảm thấy rất xấu hổ.
Cố Tư Minh nhún vai: “Không sao cả, dù sao mình cũng đang muốn ăn cơm.”
“Mình hiểu ý của bạn, bạn hiểu lầm mình nên trong lòng cảm thấy có lỗi, vì vậy mới đòi mời mình ăn cơm cho bằng được, đúng không?” Hứa Đường phân tích rõ ràng.
Cố Tư Minh kinh ngạc: “Sao bạn biết?”
“Bởi vì mình cũng là người như vậy. Nếu mình làm chuyện gì có lỗi với người khác thì mình vô cùng ân hận, đặc biệt là sốt ruột, trong lòng chỉ nghĩ phải bồi thường cho người ta.” Hứa Đường trịnh trọng nói, tỏ ra là đã hiểu.
Cố Tư Minh gật đầu, bội phục nói: “Bạn hiểu là tốt rồi.”
Hứa Đường bật cười: “Thật ra thì bạn không cần làm vậy đâu, trả tiền cho mình là được rồi, thực sự không cần mời ăn cơm đâu.”
Cố Tư Minh ho khan rồi nhỏ giọng nói: “Tiền thì trả lại rồi, nhưng mà xin lỗi không thì…muốn phải bồi thường…bạn biết mà.” Lại ho khan thêm một cái nữa, âm thanh thấp hơn: “ Với lại còn thứ khác muốn trả lại cho bạn.”
“Thứ gì?” Hứa Đường giương mắt nhìn anh
Cố Tư Minh hắng giọng, nói nhỏ: “Băng vệ sinh.”
Hứa Đường: “….” Ho khan, lúng túng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-trao-em/455024/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.