Trong cơn mơ màng, Trình Duyệt tựa hồ nghe được có người gọi anh. Dụi dụi mắt một chút rồi ngẩng đầu lên, liền thấy một nam sinh có thân hình cao lớn đứng trước mặt mình. Người nọ mặc một bộ quần áo màu đen, toàn thân tản ra một luồng khí lạnh lẽo, lẳng lặng đứng đó, hệt như một cương thi vừa mới từ trong hầm băng bước ra.
Hóa ra ác mộng còn chưa kết thúc sao?
Trước đây đều là mơ thấy bạch y nữ quỷ, tóc dài rối tung, lần này có cải cách mới hơn một chút, mơ thấy một hắc y tóc ngắn.
Trình Duyệt ngồi úp mặt trên bàn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi."
Thanh âm trầm thấp bên tai, thậm chí còn cảm giác được hơi thở ấm áp của người nọ, vì khoảng cách quá gần mà Trình Duyệt chỉ cảm thấy màng tai của mình bị chấn động đến ong ong cả lên.
- Chà, con "quỷ" này còn nói được sao?
Ác mộng lần này không chỉ được cải cách mà còn có một bước tiến lớn nha.
Trình Duyệt còn đang mơ hồ, bên tai lại vang lên thanh âm của người nọ.
"Còn chưa tỉnh ngủ sao?"
Tiếp đó, bả vai bị vỗ mạnh hai cái, rung động cường liệt rốt cuộc cũng đem Trình Duyệt từ trong mộng triệt để đánh thức.
"Có chuyện gì?" Trình Duyệt ngẩng đầu lên, có chút không vui mà hỏi.
Nam sinh đứng thẳng người lại, nói: "Tôi gọi anh ba lần, mỗi lần anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ."
Thanh âm của người nọ rất bình thản, không cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tua-khong-khi/2662474/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.