Lời nói của Giang Tử Đông tựa như một cây côn thình lình giáng xuống, đập cho đầu óc Trình Duyệt ong ong cả lên.
Giang Tử Đông chưa bao giờ nói láo, huống hồ khi hắn nói ra những lời này biểu tình lại chân thật như vậy, chứng minh hắn hoàn toàn không phải nói giỡn.
Giang Tử Đông thích anh? Làm sao có thể chứ?
Mấy năm nay Giang Tử Đông quả thật rất quan tâm tới anh, giống như một người anh trai đang bảo hộ anh vậy.
Nhà Trình Duyệt là ở xa nhất so với tất cả các bạn học chung ban, lên đại học từ đầu phía nam chạy tới đầu phía bắc, đi qua toàn bộ Trung Quốc, ngồi xe lửa phải hơn ba mươi mấy giờ đồng hồ. Lúc mới tới đây cái gì cũng lạ lẫm với Trình Duyệt, khí hậu phương bắc cũng khác rất nhiều so với phương nam, mùa đông lạnh đến thấu xương, Trình Duyệt lại cực kỳ sợ lạnh, cả ngày đem mình cuộn lại trong chăn như gấu mèo, bị mọi người chê cười suốt thôi. Ăn uống lại càng không quen, ở phía bắc ăn thức ăn làm bằng bột mì là nhiều, đồ ăn lại khá mặn, Trình Duyệt đã quen ăn cơm tẻ cùng với đồ ăn nhạt rồi, hoàn toàn không có cách nào khác thích ứng với cơm nước ở căn tin, ăn một lần thôi là tiêu chảy ngay, cực kỳ thống khổ. A Vinh và Tiểu Uy thì cứ ngủ như lợn chết vậy, chỉ có Giang Tử Đông là nửa đêm đi mua thuốc cho Trình Duyệt mỗi khi anh khó chịu, thậm chí còn nhiều lần mạo hiểm mưa gió đỡ anh đi bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tua-khong-khi/2662489/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.