Trình Duyệt bước nhanh về phía phòng khám bệnh, hai tay siết chặt, buông ra, rồi lại siết chặt, phải nhiều lần lặp lại động tác đơn giản ấy mới có thể khiến anh không quá thất thố trước mặt Diệp Kính Huy, không đến nỗi không khống chế được mình mà đứng bật dậy bỏ chạy như điên như cuồng.
— Cả nhà họ quả nhiên đã trở về.
Từ nhiều năm trước sau khi gặp Văn Tích Tuệ, Trình Duyệt chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày người nhà của Diệp Kính Hy lại cùng lúc xuất hiện như thế. Thế nhưng hôm nay, trong một tình huống ngoài ý muốn này, anh lại đồng thời gặp cả hai cậu em trai của người nọ.
Diệp Kính Hy cũng đã nói cho anh nghe qua tên của bọn họ, đột nhiên hôm nay lại sống động xuất hiện trước mặt mình, lại còn nói chuyện cười đùa với mình nữa.
Hai người bọn họ vẫn chưa biết được chuyện gì, thế nhưng Trình Duyệt lại thấy hoảng hốt lo sợ.
Anh sợ vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Kính Văn khi khám bệnh cho mình, sợ cái loại ánh mắt soi mói dò xét của Diệp Kính Huy, anh sợ cảm tình mà mình đã chôn sâu dưới đáy lòng sẽ bị khai quật ra không chút lưu tình, ngay cả vết sẹo cũ trong lòng cũng vậy, sợ sẽ bị phơi ra trần trụi dưới ánh mặt trời. Như vậy không khác nào đem vết thương tàn nhẫn xé ra, sau đó lại xát lên một lớp muối.
Không muốn để cho bọn họ biết, mình cư nhiên đã chờ đợi người kia hơn mười năm qua.
Tựa như một thằng ngốc mà đần độn chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tua-khong-khi/2662505/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.