Cả một buổi chiều, hai người Diệp Trình loay hoay ở trong bếp làm cơm. Một người rửa rau một người xắt rau, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, dường như đang quay trở lại khoảng thời gian ấm áp bên nhau nhiều năm về trước vậy.
Buổi tối đúng năm giờ rưỡi ăn cơm, nhìn trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo, Diệp Kính Hy không khỏi cảm thán: “Em chuẩn bị nhiều thật đấy.”
Trình Duyệt nhìn lướt qua bàn, đồ ăn quả thật hơi nhiều, một bữa cơm hai người, nội món xào thôi cũng đã có năm đĩa rồi, còn thêm món kho, món hấp, chua cay, mùi vị nào cũng có đủ, hơn nữa còn có nồi canh hầm xương heo được nấu từ trưa bốc khói nghi ngút, nhìn qua cực kỳ phong phú, hệt như đang mở tiệc.
Đương nhiên, Diệp Kính Hy đặc biệt yêu cầu muốn cùng ăn với mình, cũng không thể chỉ chuẩn bị vài món rau thịt đơn giản để ứng phó được, cho nên Trình Duyệt chẳng hề cảm thấy mình làm vậy là quá chút nào. Khẽ cười cười nói: “Không sao, ăn không hết thì bỏ tủ lạnh.”
Diệp Kính Hy nói: “Sau này có thể ăn đồ em nấu hằng ngày, anh thật là có lộc ăn a.”
Khóe môi Diệp Kính Hy cong lên, ánh mắt nhìn Trình Duyệt cũng tràn đầy ôn nhu, Trình Duyệt bị anh nhìn có chút xấu hổ, gục đầu xuống nói: “Anh thích là tốt rồi.”
“Anh đương nhiên thích, đồ ăn em làm rất hợp với khẩu vị của anh mà.”
Đương nhiên cả người của em cũng hợp với khẩu vị của anh nốt…
Bất quá câu nói trắng trợn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-tua-khong-khi/2662518/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.