Các chị trong cửa hàng tò mò hỏi tôi sao lại lang thang.
Tôi ấp úng, nói mình là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, cũng gần đúng đi.
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Tối đến, họ không cho tôi về quán net, nói ký túc xá còn giường trống. Tôi ngại làm phiền nhiều, nên liên tục từ chối. Họ có người kéo tay tôi, có người đẩy lưng tôi, chỉ thiếu việc khiêng tôi đi.
Tôi không có chăn, họ tự nguyện lấy cho tôi những thứ mình không cần dùng đến.
Đêm đến, tôi cuộn mình trong chiếc ổ nhỏ họ gom góp cho, nước mắt không ngừng chảy.
Rõ ràng những chiếc ga trải giường, chăn bông này, có chiếc còn nguyên tem mác, đều là mới.
Ngủ ở quán net, tôi không bao giờ dám ngủ say, có khi nửa đêm có người đến sờ soạng tôi, không phải lấy tiền thì cũng là chiếm tiện nghi, thấp thỏm lo âu. Được yêu thương bao bọc, tôi ngủ một giấc ngon nhất từ khi lang thang.
Tôi không có tài cán gì khác, chỉ có thể dựa vào sự chăm chỉ hơn người khác để được ở lại.
Tôi như một sợi dây đàn căng, sợ rằng nếu một ngày nào đó lỏng lẻo, họ sẽ như bố mẹ, không cần tôi nữa. May mắn thay, họ không như vậy. Sau một tháng làm việc, đến ngày trả lương, chủ quán đã trả cho tôi đúng 3.500 tệ.
3.500 tệ!
Đêm đến, tôi vùi đầu trong chăn đếm đi đếm lại số tiền. Cuối cùng cũng x.á.c nhận, tôi thực sự có 3.500 tệ! Ở đây làm việc không chỉ có lương, các chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-va-thien-vi-da-da-vien-vien-con-con/1526120/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.