Trước mặt em trai, tôi luôn tự ti từ trong ra ngoài. Nó thường chỉ vào khuôn mặt đỏ cao nguyên, nứt nẻ của tôi mà hét lớn: “Bọn người nhà quê như chị biết KFC là gì không? Biết Starbucks là gì không? Người chị toàn mùi bò!"
Nó có thể khiến tôi bẽ mặt trước mọi người, tôi cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Em trai chỉ vì dính chút bùn đất trên giày mà có thể òa khóc trong lòng bố mẹ. Còn tôi đứng bên cạnh, thậm chí không có can đảm để xin một cái ôm.
Sau này bố mẹ mua nhà, ba phòng ngủ. Một phòng cho bố mẹ, một phòng cho em trai, một phòng cho khách, còn tôi vẫn ở quê.
Hè đến, họ sẽ "đại phát từ bi" đón tôi lên ở tạm một thời gian. Tôi sẽ không bao giờ quên, em trai đã chặn cửa bằng đôi giày da của nó, chỉ vào chiếc túi da rắn của tôi và hét lớn: "Đồ nhà quê hôi thối, cút khỏi nhà tao!"
Tiểu Bạch của Khôi Mao
Tôi uất ức cúi đầu, khẽ khàng dùng ngón chân gãi vào đôi dép lê màu hồng pha lê, nước mắt chực trào ra.
Bố mẹ tôi thì chỉ cúi xuống dụ dỗ em trai bằng nhiều điều kiện khác nhau để cho phép tôi vào nhà mình.
“Bố mẹ đi làm, không có thời gian chăm sóc con. Chị con lên đây có thể nấu cơm cho con, như vậy đi, nếu con đồng ý, mẹ sẽ mua cho con robot biến hình. Chị còn có thể dạy con học nữa, tốt biết bao nhiêu, con nể mặt bố đi!”
Cả mùa hè, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-va-thien-vi-da-da-vien-vien-con-con/1526127/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.