Tôi đang ngồi trong văn phòng của mình bận rộn xem lại những sổ sách bên kế toán gửi qua, hôm nay công việc có vẻ hơi nhiều, tôi phải dùng luôn phần nghỉ trưa mới có cơ may hoàn thành nốt đống này. Loay hoay mãi với chúng cuối cùng tôi cũng được tựa vào lưng ghế thở nhẹ nhõm, nhìn lại đồng hồ đang kêu tíc tắc trên tường thì cũng đã quá một giờ chiều, tôi uể oải nhấc điện thoại gọi nhà bếp mang một ít điểm tâm lên, kết thúc cuộc nói chuyện tôi lại tiếp tục ngã ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợt điện thoại reo lên, tôi nhấc máy nghe, đầu dây bên kia là giọng của cô tiếp tân:
- Dạ thưa Chủ tịch, có người muốn gặp ạ.
- Có phải khách hàng không? Nếu không thì bảo tôi không khỏe cần nghỉ ngơi.
- Dạ thưa, ông ta bảo nhất định Chủ tịch phải gặp ông ta.
-... - Tôi phân vân một hồi cũng lên tiếng. - Cho ông ta lên.
- Dạ.
Chẳng biết người đó là ai, nhưng nghe cô tiếp tân bảo nhất định phải gặp thì chắc chắn là người không bình thường, dăm ba phút sau tiếng gõ cửa vang lên, tôi lãnh đạm bước đến xoay chốt mở ra, một thân ảnh lao thẳng tới ôm chầm lấy tôi, cưỡng hôn cả đôi môi đang hé mở của tôi. Mọi chuyện đến quá nhanh, nhanh như một chia chớp trên bầu trời đêm, tôi khó có thể bắt kịp được nó. Tâm can bị kích động kịch liệt, nhịp thở cũng theo đó bất bình thường, tôi nắm lấy eo đối phương dùng lực một lần đẩy mạnh hắn ra, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-ve-dau/2297103/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.