Quốc Huy bất lực nằm trên giường mặc hắn đùa giỡn trên cơ thể của mình, từ trên xuống dưới khắp nơi đâu đâu cũng là những dấu hôn và những dấu bầm tím, có vài chỗ rỉ ra một ít máu, cậu bây giờ chính là thân tàn ma dại, hai tay bị kiềm chế bất khả kháng cự. Hắn "ăn" chán ngán vùng bụng liền dừng lại nhìn đối phương biểu cảm vô hồn, trườn lên hôn vào đôi mắt đã đỏ vì khóc rất nhiều, giọng nói không khỏi khàn đục, biến thái.
- Sao em lại không vui? Hay là em muốn "mạnh" hơn nữa? Hửm?
- Khốn nạn.
Cậu căm thù nhìn hắn đang cười rất mãn nguyện, đây mới là con người thật sao? Sao lại khốn nạn và bỉ ổi như vậy. Y không đáp lại hay tức giận trước hai chữ đó, mà ngược lại càng thêm khoái chí, nụ cười càng lúc càng giống một con quỹ hơn là người, y leo xuống giường ra khỏi phòng một lúc lại trở vào, trên tay cầm thêm hai món mới, bất giác cậu hoảng hốt nhảy xuống sàn nhưng đã bị còng thép lạnh lẽo giữ lại mất đà ngã, cậu khóc một lần nữa và lần này kèm theo là những tiếng van xin tội nghiệp:
- Trọng Huy, anh thả tôi ra đi, chúng ta là anh em mà.
- Không không, em nói sai rồi, em là người yêu của anh, sau này sẽ là vợ hiền, chúng ta sẽ có một gia đình rất hạnh phúc. Nào để anh giúp em trở lại giường.
- Không, đừng mà.
Cậu la hét vùng vẫy khỏi cánh tay của hắn nhưng vẫn bị lôi trở lại giường, đối phương quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-ve-dau/2297106/chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.