Thảo chạy nhanh trên hành lang bệnh viện, từng bước chân và nhịp thở của bà như một đoạn phim quay chậm từng giây vang vọng khắp không gian màu trắng. Trên chiếc dãy ghế màu xanh ba người đàn ông cùng chung một tâm trạng, có thể thấy được trên gương mặt của họ nét mệt mỏi và lo sợ đều hiện rõ ràng. Thảo chầm chậm bước đến đứng kế bên đứa con trai út của mình, cậu nghe có động thái bên cạnh liền ngẩng mặt lên nhìn rồi sau đó bật khóc:
- Mẹ... ba sẽ... không sao chứ...?
- Không sao đâu, sẽ không sao đâu. - Bà ôm lấy đầu cậu đang tựa vào bụng của mình an ủi.
Đại nhìn người phụ nữ là vợ của Phúc Huy và cũng là mẹ của bọn trẻ này, thoáng trên vầng trán của bà đã điểm thấy một hai nếp nhăn không mong muốn, đôi mắt vốn vui vẻ hạnh phúc nay càng mệt mỏi u sầu hơn, ông chợt giật mình nhẹ khi Thảo bắt gặp ánh nhìn của mình, bà buông cậu ra từ từ đi đến trước mặt.
- Chuyện này là sao?
- Chuyện nay... - Ông không dám nhìn vào đôi mắt của bà, nó không có nét lãnh đạm hay độc ác nhưng nó vẫn khiến người đối diện như ông phải khẽ rùng mình.
- Tại sao Phúc Huy bị bắn? Thủ phạm là ai?
- Lỗi cũng tại tôi, nếu như sáng hôm nay tôi giữ cậu ấy lại... chẳng qua Phúc Huy muốn đi dạo một mình... đến khi tôi nhận được điện thoại của bệnh viện thì...
Chát...
Cái tát từ bàn tay nhỏ nhắn của bà rơi thẳng lên mặt Đại, nó rất rát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-thuong-ve-dau/2297117/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.