Tan tiệc Hải Đăng nói muốn đưa Diệu Anh đến một nơi, mặc dù không biết đó là chỗ nào nhưng vẫn còn sớm nên Diệu Anh cũng không từ chối. Hải Đăng đưa Diệu Anh đến một căn nhà cũ, hình như đã lâu không có người ở nhưng không phải là nhà hoang đâu nhé. Xung quanh nơi đây chỉ có tầm năm, sáu ngôi nhà thôi, khá vắng vẻ. Mặc dù nhà ít nhưng nhà nào nhà nấy rất lớn, cũng rất đẹp, nhìn bên ngoài thôi đã sướng cả mắt rồi.
Có bác gái thấy Hải Đăng vào nhà liền cúi người chào sau đó rời đi ngay, hình như đây là người giúp việc, thảo nào căn nhà này bên ngoài trông có vẻ khá cũ nhưng bên trong lại sạch sẽ, thoáng mát đến vậy.
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?
Hải Đăng không giải đáp thắc mắc của Diệu Anh, ngược lại còn hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Cậu có biết muốn định hướng trên biển người ta phải nhờ vào cái gì không?
Hai người đi băng qua dãy hành lang, đến căn phòng cuối cùng của lầu hai, Hải Đăng lấy chìa khóa từ trong túi quần ra tra vào ổ khóa.
- Hỏi thừa, tất nhiên là nhờ vào ngọn hải đăng rồi.
Eo, hỏi cái câu đó con nít lên ba nó còn biết trả lời nữa. Nghĩ sao mà đem ra hỏi người thông minh như Diệu Anh vậy? Hải Đăng đi trước, Diệu Anh theo sau. Hình như đây là phòng ngủ, khá sơ xài. Cậu dừng lại trước một bức tranh treo trên đầu giường, trong tranh là một cô gái rất nhỏ bé đứng trước biển lớn, nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995579/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.