Vừa bước vào nhà Diệu Anh đã không thấy gì cả, căn nhà tối om không một ánh đèn. Bởi vì căn nhà này quá mức quen thuộc nên Diệu Anh chỉ cần vài giây là có thể bật sáng đèn phòng khách.
Suýt chút nữa Diệu Anh giật mình té ra đất khi thấy cái gì đen đen ở trên ghế, mất vài giây trấn tĩnh bản thân cô mới dám lại gần. Hóa ra là Quỳnh Giao, chỉ có điều kì lạ là từ trên xuống dưới là chiếc váy màu trắng, đáng sợ hơn nữa tóc Quỳnh Giao che khuất cả gương mặt. Cảnh tượng này không khỏi khiến Diệu Anh liên tưởng đến những con ma nữ trong phim kinh dị. Diệu Anh nuốt nước bọt " ực " mấy lần, sau đó mới khẽ lay người Quỳnh Giao.
- Này, mày sao thế? Muốn ngủ thì lên phòng mà ngủ.
Gọi cả nửa ngày trời Quỳnh Giao mới trở mình ngồi dậy, hành động này thật sự khiến Diệu Anh ngã ra đất, lắp ba lắp bắp chỉ vào khuôn mặt của Quỳnh Giao.
- Mày... mày bị sao thế kia?
Quỳnh Giao không trả lời. Không cần Diệu Anh tỏ thái độ cô cũng biết bộ dạng của mình vô cùng thảm hại. Càng lúc Diệu Anh càng không tin vào mắt mình, có lẽ Quỳnh Giao đã khóc rất nhiều vì bây giờ mắt cô đã sưng lên rồi, không những vậy mặt mũi còn tèm lem son phấn nữa. Mỗi khi ra ngoài Quỳnh Giao đều dặm thêm ít phấn, đánh chút son môi, có rất chú trọng vẻ ngoài của mình. Chuyện khiến Quỳnh Giao hoàn toàn không để tâm đến hình tượng của mình chỉ có thể là vì Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995625/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.