CHAP 41
Quái nhỉ ! Rốt cuộc mãi rồi Hải Đăng cũng không hiểu nổi Diệu Anh là kiểu người gì luôn. Khóc đó, quát đó. Chẳng biết đâu mà lần.
Nhưng mà lần này có vẻ Diệu Anh gặp rắc rối lớn rồi : Mẹ Diệu Anh đang đứng ngay ở cửa. Quay lại nhìn đã thấy sắc mặt Diệu Anh tái mét, không còn giọt máu luôn. Chết cô rồi ! Diệu Anh hiểu rõ mẹ cô rất ghét chửi người khác bằng những từ ngữ thô thiển, tục tĩu, trong đó thì : cút, xéo, biến… không phải ngoại lệ.
– Diệu Anh, ban nãy con nói gì ?
Tuy rằng giọng mẹ rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt như có hai ngọn lửa đang bốc cháy trong đó, điều này Diệu Anh nhìn thấy được. Diệu Anh liếc mắt sang Hải Đăng, cậu cũng đang nhìn cô, có vẻ khó xử.
– Cô à, ban nãy do con chọc giận Diệu Anh. Cậu ấy không cố ý đâu.
– Thôi đi, tại sao con lúc nào cũng phải bênh vực cho nó ?
Diệu Anh trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn hai người trước mặt. Cái gì mà cậu ấy không cố ý ? Cha cha, tên Hải Đăng này đóng phim giỏi phết, rất có triển vọng. Sau này theo nghề diễn viên nhất định nổi tiếng. Còn cái gì mà lúc nào cũng bênh vực Diệu Anh ? Làm gì có, mẹ Diệu Anh nhầm với ai rồi ý. Tên chó chết thối tha đó mà bênh vực Diệu Anh á, có là cô đi đầu xuống đất !
– Con gái con lứa, lớn chừng này tuổi rồi ai dạy cái kiểu ăn nói đó hả ?
Chết chết ! Nãy giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995631/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.