Hiển nhiên mấy câu chửi bới đinh tai nhức óc của Diệu Anh thu hút hầu hết ánh nhìn trong lớp . Mà họ chỉ nghe được những gì Diệu Anh chửi rủa thôi , còn Hải Đăng nói gì đó đều chịu .
Lạy Thánh , có Người mới biết Hải Đăng đã gây nên chuyện động trời gì khiến con người điềm đạm như Diệu Anh phải nổi đóa thế kia !
Mà không , ngoài Thánh ra thì cái con người bàn dưới cũng biết hết mọi chuyện nhé !
Hải Đăng bảo chủ nhật tuần này sẽ đi à ? Hm … Quỳnh Giao không nghĩ Diệu Anh lại bình thường vậy đấy , còn nói thêm vào để Hải Đăng đi với Minh Trang nữa cơ !
Dù thế nào đi nữa thì việc mà cô cần làm bây giờ là kiểm tra xem Diệu Anh đối với Hải Đăng là bạn bè hay một người đặc biệt nào khác .
~~~~~
Hải Đăng từ sáng sớm đã thức dậy , lựa cho mình chiếc áo thun trơn có dòng chữ ” Highland ” và con số 182 , vừa đơn giản lại có vẻ thoải mái cùng với quần jean và giày thể thao trắng .
Thiết nghĩ dù sao cũng là đi với Minh Trang , cậu không cần diện quá làm gì .
Mà nghĩ cũng không cam lòng nhé , từ hôm bữa Hải Đăng lải nhải đến giờ Diệu Anh hễ cứ thấy cậu sắp mở miệng ra nói gì đó lại nhìn cậu đầy ý tứ . Kiểu như im-miệng-là-cách-tốt-nhất-cho-cậu-đấy !
Lúc đầu dự định Minh Trang sang tận nhà nhưng Hải Đăng lại ái ngại , nhà cậu giờ rất bẩn , với cả trong nhà cũng toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995645/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.