” – Hoàn thành thật tốt công việc vào , các người sẽ có nốt số tiền còn lại .
– Cô gái à , tiền ít như vậy có đủ không ?
– Tôi là học sinh ! Các người đừng đòi hỏi quá đáng .
– Được được , tụi tôi đùa thôi ! Tụi tôi sẽ làm tốt công việc lớn lao này .
Cô gái đó , cười nửa miệng quay lưng bỏ đi , trong lòng hi vọng việc này sẽ thành công . ”
~~~~~
Diệu Anh thư thái tản bộ dọc công viên , dạo này cô nhọc thật đấy . Học đội tuyển bù đầu để thi quận , có được một ngày rảnh rỗi như vậy thật hiếm có .
Vô tình lại thấy tụi nhỏ tầm 4 , 5 tuổi chơi cầu trượt , xích đu đủ thứ . Lại nhớ về cái thời tuổi thơ đáng nhớ kia , vui biết mấy .
Bất chợt đầu Diệu Anh lại đau , dạo này chẳng phải đỡ rồi sao ? Bây giờ lại bắt đầu nhói lại là thế nào ?
– Hey !
Hải Đăng tự dưng ở đâu lại nhảy ra , hại Diệu Anh thót tim chết mất .
– Cậu định hù tôi đứng tim chết à ?
Diệu Anh lắc lắc đầu xua đi cơn đau , vờ đùa cợt như không có gì .
Mà không , Hải Đăng tinh lắm ! Nhìn qua là biết Diệu Anh có vấn đề rồi .
– Bị gì ?
– Có bị gì đâu .
Hải Đăng không tin đến gần , sờ trán cô , không sốt , mặt cũng không đỏ . Vậy rốt cuộc là mắc chứng gì mà mặt nhăn như khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995654/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.