Hơ , ngủ sướng quá nhỉ ? Chắc là chẳng biết ai gọi rồi chứ gì ?
Nghe cái giọng dễ thương bao nhiêu càng đâm ra đáng ghét con người đó bấy nhiêu .
– Ngủ ngon không ?
Nửa đêm có tên điên nào gọi vậy nhỉ ? Gọi tới lại hỏi ngủ ngon không ? Dạo này bệnh viện thả rong nhiều quá rồi !
Diệu Anh đưa tay che miệng ngáp , hỏi .
– Ai vậy ?
Đấy , nói không trật đi đâu được mà .
– Tôi , Hải Đăng .
– À , thì ra là tên chết dở nhà cậu . Rảnh rỗi quá hay sao mà nửa đêm gọi phá rối giấc ngủ của tôi ?
– Cậu là gì tôi của tôi thế ?
Quái ! Tên chết tiệt Hải Đăng này ăn trúng cái bả gì mà nãy giờ cứ hỏi toàn cái không đâu thế ?
– Bạn tốt !
Hải Đăng nghe Diệu Anh trả lời mà nhếch mép cười khinh , phỉ nhổ vào hai chữ ” bạn tốt ” đó !
– Bạn bình thường thôi cũng đã nhắn tin chúc tôi may mắn , chúc tôi thi tốt . Còn cậu thì sao , bạn tốt ? Vậy mà một câu chúc cũng không có ! Thử hỏi tốt ở đâu ?
Ặc , nghe giống như tên Hải Đăng đó đang tức vậy , tuôn một tràng .
– Chúc gì ?
Đúng là … nhiều khi Hải Đăng ghét cái sự vô tư của Diệu Anh không tả nổi .
– Tôi không hiểu cái đầu cậu chứa cái gì trong đó , não cá vàng à ? Không nhớ gì hết vậy ? Ngày mai tôi phải thi đội tuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995663/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.