Nhoáng một cái cũng đã sắp tới Giáng Sinh rồi . Nhưng trước khi có thể vui vẻ đón Giáng Sinh , tất cả đều phải trải qua kì thi học kì trước rồi mới tính đến chuyện đó sau .
Quỳnh Giao trong khoảng thời gian này có hơi vất vả , bài khảo sát đợt trước của nó kết quả không được tốt lắm .
Khó khăn như vậy chẳng thấm vào đâu khi Diệu Anh và Hải Đăng ngày càng thân thiết hơn . Đi đâu cũng kè kè sát bên , thấy mà phát ghét !
– Anh , cậu ăn sáng chưa đấy !?
Đấy , lại thế ! Hải Đăng dạo này cứ dành sự quan tâm thái quá đối với Diệu Anh như vậy đấy !
– À , sáng nay tôi ngủ quên . Chưa ăn gì cả !
Hải Đăng quắc mắt liếc con nhỏ ” lười ” ăn trước mặt rồi đặt hộp xôi xuống bàn , một mạch đi thẳng ra ngoài .
Diệu Anh vừa nhìn vật thể trên bàn vừa nhìn Hải Đăng , ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Hơn lúc nào hết Quỳnh Giao thật sự muốn được như Diệu Anh .
Có người quan tâm , hỏi han .
Có người mua đồ ăn sáng cho .
Vậy tại sao Diệu Anh thì có tất cả mơ ước của nó còn Quỳnh Giao lại không ?
– Quaoo … Xôi hả mày ? Nhìn ngon haa !
Nhân lúc Diệu Anh vừa mở hộp xôi ra Quỳnh Giao liền chạy lên bàn trên tấm tắc khen ngon .
Phải rồi , lúc sáng vì gấp quá nên Quỳnh Giao cũng chưa ăn giống Diệu Anh .
– Ừ , mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995726/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.