Là Hải Đăng !
Diệu Anh nghe xong mấy chữ chắc chắn đó từ Quỳnh Giao chết điếng người . Chẳng phải hai người họ vừa mới quen biết nhau mấy tiếng thôi sao ? Làm gì tình cảm nảy sinh nhanh đến vậy ?
– Mày chắc chứ ?
– Chắc , rất chắc chắn .
Ặc ! Quỳnh Giao , nó là đang không hiểu ý tứ trong câu nói của Diệu Anh sao ?
– Ý tao à … ừm là … hai người mới quen không được lâu . Sao mày có thể nói thích dễ dàng vậy ?
– Tình yêu thì quan trọng gì thời gian hả mày ? Vả lại tao bị trúng mũi tên tình yêu từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy rồi ! – Quỳnh Giao mắt sáng như đèn pha , trong đầu liên tục tưởng tượng cái gì đó .
Diệu Anh phải nói là khổ sở vô cùng . Cô biết rõ cái tên Hải Đăng đó mà , có gì tốt lành chứ ! Không được , nhất định cô phải ngăn cản Quỳnh Giao lại ngay .
Nhưng … ngăn cản bằng cách nào Diệu Anh chưa nghĩ ra , thôi để từ từ xem xét tình hình đã . Chắc gì … chắc gì Hải Đăng đã thích Quỳnh Giao !?
Mãi suy nghĩ Diệu Anh không biết điện thoại reo nãy giờ , đến khi Quỳnh Giao vừa lay người Diệu Anh vừa hét bên tai :
– DIỆU ANH , MÀY CÓ ĐIỆN THOẠI KÌA ! LÀM GÌ MẤT HỒN VẬY HẢ !?
Ôi ! Là cái tiếng hét này ! Là cái tiếng hét chói tai mà cô cực ghét , nghe cứ như đấm vào tai vậy .
Diệu Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-toi-sao-cau-khong-lam-duoc/1995742/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.