Sau khi rửa tay xong, Tạ Dịch Thần tiếp tục phát huy “tính cách dính người”, từ nhà vệ sinh ra ngoài vẫn không buông Mộ Sương ra.
Cô khó khăn lắm mới kéo được anh đến sofa, nhìn thấy cơm đã nguội đi, liền hạ giọng nũng nịu: “Em đói rồi, mình ăn trước được không?”
Nghe thấy Mộ Sương nũng nịu, Tạ Dịch Thần mới chịu mềm lòng, không trêu cô nữa.
Bữa trưa của studio được đặt từ một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở Nam Thành. Nhà hàng này thường rất đông khách, xếp hàng dài mới có thể ăn.
Nhưng do chủ quán là người quen của ông nội Mộ Sương, nên cô thường ghé ăn từ hồi đi học. Thấy đồ ăn ngon, Mộ Sương đã nhờ chủ quán đặt cơm giao đến studio.
Chủ quán biết Mộ Sương thích đồ ăn ở đây và thấy số lượng nhân viên của studio cũng không nhiều nên đồng ý.
Nhân viên studio thường không về nhà vào giờ nghỉ trưa, ban đầu họ định tự đặt đồ ăn riêng, nhưng khi nghe đề nghị của Mộ Sương, ai cũng vui vẻ đồng ý ăn chung, dù giá có cao một chút cũng không sao.
Mộ Sương nói: “Bao ăn, mọi người không cần trả tiền.”
Nghe vậy, nhân viên ai cũng mừng rỡ, liên tục nói mình thật may mắn khi được làm việc cho Mộ Sương, thậm chí còn sẵn sàng “làm trâu làm ngựa” cho cô.
Nhà hàng tư nhân này mỗi tuần thay đổi thực đơn, hôm nay gồm có súp gà ác hầm hoa đông trùng, thịt xá xíu mật ong và rau xào thập cẩm, đủ cả thịt và rau.
Phần ăn của Tạ Dịch Thần cũng giống phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135633/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.