Mộ Sương cả đêm không ngủ, hiếm khi có quầng thâm dưới mắt, vẻ mệt mỏi có thể thấy rõ. Khi Kiều Âm đến, cô ấy ngay lập tức nhận thấy điều đó.
Hôm qua khi nhắn tin cho Mộ Sương, Kiều Âm vẫn còn ở ngoài tỉnh để quay phim. Tối qua cô ấy mới về, lúc bước vào nhà họ Mộ, cô ấy phát hiện trước cửa có mấy người đàn ông lạ mặt, thân hình cao lớn mặc đồ đen.
Kiều Âm hỏi: “Suýt chút nữa mình nghĩ là đã vào nhầm tổ chức xã hội đen, mấy gã đàn ông cơ bắp ngoài kia đang làm gì thế?”
Mộ Sương xoa cái cổ nhức mỏi, đi về phía máy pha cà phê, vừa trả lời: “Ba mình thuê bảo vệ.”
“Cậu có vệ sĩ rồi mà, cái anh chàng đẹp trai kia đâu? Sao hôm nay không thấy anh ta?”
Kiều Âm đã ngồi đây một lúc lâu nhưng không thấy bóng dáng Tạ Dịch Thần.
Mộ Sương đang pha cà phê, động tác khựng lại rồi nhanh chóng tiếp tục, giọng điềm tĩnh: “Đi rồi.”
Đi rồi, không phải là không có mặt.
Kiều Âm nghe từ hai chữ ấy mà thấy có điều gì đó ẩn giấu.
Cô hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Mình cứ tưởng hai người đã phá vỡ rào cản rồi thì phải…”
Mộ Sương không giấu giếm, chỉ nói ngắn gọn về cuộc đối thoại với ba cô là Mộ Bá Sơn.
Kiều Âm im lặng lắng nghe, nhìn cô uống cạn ly cà phê đen không đường.
Gương mặt Mộ Sương bình tĩnh, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng sau khi Tạ Dịch Thần rời đi. Nhưng vẫn có điều gì đó khác lạ.
Người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135651/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.