Buổi trưa, đến lượt Tạ Dịch Thần nấu ăn. Mộ Lâm ở trong bếp nói rằng muốn giúp đỡ, thực ra là muốn học hỏi.
Mộ Sương không khoẻ, Mộ Lâm dự định nhân dịp này trổ tài, thể hiện sự quan tâm của một người em trai.
Tạ Dịch Thần thấy cậu có lòng muốn học nên giao cho cậu nhiệm vụ làm cá.
Cá sống được mua về đang bơi trong thùng nước, vừa cầm lên, nó linh hoạt xoay người, bắn nước vào mặt cậu, nhanh chóng trốn thoát khỏi tay.
Mộ Lâm vô tình chạm vào một cái đĩa trống trên mặt bếp, đĩa rơi xuống đất tạo ra âm thanh vang dội.
Tạ Dịch Thần đang rửa rau quay lại, vừa kịp chứng kiến cảnh này.
Mộ Lâm ban đầu cũng ngạc nhiên, nhớ đến lời bà nội thường nói lúc nhỏ, lặp lại: “Không sao, không sao, đĩa rơi xuống đất là điềm lành, phúc lộc dồi dào.”
Cậu theo phản xạ muốn nhặt lên, nhưng Tạ Dịch Thần kịp thời ngăn lại, nắm lấy cổ tay cậu, lạnh lùng nói: “Không được dùng tay.”
Mộ Lâm ậm ừ vài tiếng, ngước lên thì thấy Mộ Sương đang đứng ở cửa bếp.
“Chị?”
Mộ Sương khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa, nhìn hai người đàn ông đang ngồi xổm trên sàn.
Một tay của Tạ Dịch Thần vẫn nắm tay em trai cô, tư thế này vừa kỳ lạ vừa khiến người khác suy diễn.
“Hai người…”
Ánh mắt Mộ Sương lúc này quá quen thuộc đối với Mộ Lâm.
Sáng nay khi ở siêu thị, bên cạnh cũng có mấy cô gái nhìn họ bằng ánh mắt như vậy, còn hét lên không lý do.
“Chị, để em giải thích…”
Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135678/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.