Người của tôi.
Ba chữ này từ miệng Mộ Sương thốt ra, ý bảo vệ quá rõ ràng.
Câu trả lời của cô cũng cho thấy, cả hai lựa chọn này cô đều không chấp nhận.
Mộ Sương không muốn lãng phí thời gian với mấy người này, cô đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay của Tạ Dịch Thần, định dẫn anh đi.
Ngón tay của cô trắng nõn, làn da mát lạnh, chạm vào cổ tay ấm áp của anh.
Chỉ trong chốc lát, sự ấm áp lan tỏa.
Tạ Dịch Thần còn quên cả phản ứng, bị cô kéo đi một cách thụ động.
Nhưng Thường Huy nào có dễ dàng thả người, anh ta bước một bước lớn lên trước, định giữ Mộ Sương lại.
Tay còn chưa chạm vào, đã bị Tạ Dịch Thần nhanh mắt nhanh tay đẩy ra——
Anh xoay người, kéo Mộ Sương vào phía sau mình, tự mình chắn trước mặt cô, giọng lạnh lùng nói: “Đừng động vào cô ấy.”
Hai người đổi vai trong tích tắc, trán của Mộ Sương chạm nhẹ vào vai anh, bật ngược ra sau.
Cô ôm trán, ngẩng lên nhìn anh.
Thân hình người đàn ông vốn đã hoàn hảo, mặc chiếc áo thun đen đơn giản mà vẫn đẹp, vai và lưng rộng, phía trên còn lộ một đoạn da ở sau cổ.
Mộ Sương đứng sau lưng anh, gần như không nhìn thấy bóng dáng, chỉ lộ ra một phần váy.
Thường Huy không thấy bóng cô, ánh mắt dán vào người đàn ông trước mặt, nhưng lời nói lại không phải nói với anh: “Cô Mộ, cô không nể mặt tôi vậy sao?”
Anh ta tự cho mình đã nói đủ tử tế, chỉ yêu cầu cô uống với mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135702/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.