Có thể là do trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ nên hiếm lắm mới có một đêm Mộ Sương ngủ an giấc, không gặp ác mộng hay thức giấc giữa chừng.
Sáng hôm sau, cô ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, tinh thần đã hồi phục không ít.Kiều Âm: “Sao tự dưng bị ốm thế, đêm trước vẫn bình thường mà?”Không chỉ cô ấy, Mộ Sương bên này cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo nhè nhẹ, nó bắt nguồn từ cửa phòng của cô.
Cô xốc chăn lên, xỏ dép lê vào, rời giường đi rửa mặt. “…” “Đúng thật.” Mộ Sương nhìn cửa phòng đã đóng chặt, sợ lát nữa anh lại qua đây nên vội vàng tắt loa người, đặt bên tai nghe.
Chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu khuôn mặt trong sáng và xinh đẹp của cô, khí sắc tốt hơn ngày hôm qua rồi.Mộ Sương: “…” “Nay Mộ Sương du học trở về, công khai dự tiệc với Tạ Minh Lãng. Hai người vẫn thắm thiết như lúc ban đầu, phá vỡ tin đồn rạn nứt tình cảm.”
Mộ Sương tự sờ trán mình, đã hết nóng. [Cái tên nói lên tất cả, chó là người bạn trung thành nhất với con người. Trung khuyển cũng có lòng trung thành với chủ nhân không kém gì loài chó. Vậy nên đặc điểm của những nam chính kiểu này là ngoan ngoãn, chỉ nghe lời nữ chính. Và nam chính rất si tình, yêu chiều cô đến tận tâm can…]
Cô bước ra khỏi phòng tắm và đi về phía máy lọc nước.
Mỗi lần rửa mặt xong cô đều phải uống một cốc nước ấm. Đây là một thói quen của cô. Dì Chu: “À, là đồ buổi sáng cậu Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135732/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.