Trên tường, kim giây của đồng hồ đang chậm rãi xoay.
Một khi ai đó tập trung làm việc thì trên người họ sẽ có một sự cuốn hút lạ kì.Anh thuần thục dùng tăm bông chấm vào povidone, chấm đại lên vết thương. Hỏi cô à?
Huống chi lại còn là một người đẹp trai. Mộ Sương cụp mắt, nâng bước chân đi ra ngoài.
Mộ Sương nhìn anh, cô thế mà thất thần một hồi, cho đến khi con mèo trong lòng đột nhiên kêu lên một tiếng, nhảy một cái ra khỏi sự ôm ấp của cô.“Giao cho anh nhiệm vụ tưới mấy cái cây đó.” Anh nghĩ ra gì đó mới nói thêm một câu: “Mèo của cô nên cắt móng tay đi.” Dạo gần đây cô bận rộn vì đề cương luận văn, cùng với cả chuyện về nước, bận đến mức trong một khoảng thời gian quên hết cả những chuyện khác.
Cô thu hồi ánh mắt, nhìn nhà cây cho mèo đã được lắp ráp xong, con mèo Ragdoll kia đã thuần thục bò từ tầng một lên tầng hai. “Hộp thuốc đây.” Tiếng dì Chu truyền đến. Phòng bếp dưới lầu một đang sáng, Mộ Sương nhìn người đang bận rộn bên trong, kêu một tiếng “Chào buổi sáng dì Chu”. Đầu ngón tay thấm lạnh cọ qua mu bàn tay anh, bàn tay ngọc trắng thuộc về một người phụ nữ xẹt qua.
Tạ Dịch Thần vốn đang kiểm tra dộ chắc của nó, không để ý con mèo đã bò lên, tay trái anh đáp trên tầng cao nhất, cánh tay cảm nhận được sự mềm mại gì đó.Chủ nhân Mộ Sương của nó cũng thấy kinh ngạc.“Anh tự xử lí đi.”
Con mèo thuần trắng kia, đang nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tron-mot-doi-nguyet-tam-tinh/2135739/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.