Share
Cả ngày hôm đó, tôi ở nhà xưởng của công ty Diên Kính bận bịu kiểm tra vận hành các thiết bị máy móc cho đến tận hết giờ làm mới xong.
Sau khi tan làm, tôi lại chạy đến siêu thị mua thực phẩm về nấu nướng. Có điều, lần này khi thanh toán, nhân viên thu ngân lại nhất quyết không lấy tiền mặt của tôi.
"Xin lỗi chị, hóa đơn này đã được thanh toán rồi".
Tôi ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu mô tê cái gì, rõ ràng tôi vừa mua xong mới mang đến quầy để tính tiền, làm sao có chuyện được người nào thanh toán nhanh vậy.
"Chưa chị ạ, chắc chị nhầm rồi, em chưa thanh toán mà"
Cô nhân viên nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, còn mỉm cười lịch sự hỏi lại: "Chị tên là Dương An An phải không ạ?
"Vâng, sao chị biết tên em ạ?"
"Hóa đơn của chị đã được thanh toán rồi chị nhé, cảm ơn chị".
Nói xong, nhân viên thu ngân còn đưa tay ra hướng cửa, gật đầu chào tôi một cái, hàm ý cực kỳ rõ ràng: Tiễn khách
Tôi ngạc nhiên mất vài giây, sau cùng thấy thái độ "dứt khoát tiễn khách" như vậy, cộng thêm việc chị ấy còn biết rõ ràng họ tên của tôi, cho nên tôi không đôi co gì nữa mà đành miễn cưỡng xách đồ về nhà.
Lúc ra đến cổng siêu thị, tôi mới để ý thấy dưới tấm biển đề tên cỡ lớn trên tường còn có một dòng chữ: Tập đoàn Diên Kính.
Tập đoàn Diên Kính? Không phải là tập đoàn của gia đình chồng tôi hay sao? Như vậy có nghĩa là: người thanh toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-doi-cho/183567/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.