Một không gian lạ lẫm hiện ra trước sự ngỡ ngàn của Lâm Dịch Anh.
Hóa ra ban nãy vì không muốn chứng kiến cảnh cha mình bị bạo hành nên cậu đành nhắm chặt mắt mà không ngờ lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân không còn bị trói ở căn phòng quái gỡ kia nữa.
Mà lần này là cảm giác tĩnh lặng hơn rất nhiều, cả cơ thể nặng nề của cậu được bao bọc bởi sự êm ái của ga nệm rất dễ chịu.
Nếu ví căn phòng kia là viễn cảnh của địa ngục hàn băng lạnh lẽo đầy rẫy đau thương thì nơi đây quả thật lại ấm áp và bình yên gấp bội phần.
Mặc dù chẳng phải là cung vàng điện ngọc hay cảm giác đầy đủ tiện nghi như lúc ở nhà nhưng chí ít nó vẫn đỡ hơn phải đối mặt với sự đáng sợ của gươm giáo.
Bàng hoàng một lúc thì Dịch Anh mới nhận ra toàn bộ vết thương trên người mình đã được ai đó giúp bôi thuốc và băng bó một cách cẩn thận, cảm giác đau nhứt cũng không còn xé da xé thịt như lúc đầu nữa.
Cậu lồm cồm ngồi dậy định bước chân xuống sàn thăm dò xung quanh.
*Lít xít*
Hóa ra chân vẫn đang bị xích lại à.
Khốn khiếp thật chứ!
Lâm Dịch Anh thoáng cười khổ rồi bất lực nằm vật xuống giường.
Nếu đã không đi được thì cũng chẳng cần đi nữa, dù sao cũng mệt đến mức xương cốt mềm nhũn rồi, thôi thì cứ an an ổn ổn ở đây mà ngủ một giấc vậy, khi nào khỏe lại thì tìm cách bỏ trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/572842/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.