Thấm thoát cũng đã hơn một tháng kể từ khi Lâm Dịch Anh bị bắt cóc và giam lỏng trong cái căn phòng quái quỷ này.
Tôn Gia Hoàng không cho phép cậu được bước chân ra khỏi đây nhưng hàng ngày sẽ đủ ba bữa tận tay mang thức ăn lên cho cậu.
Đôi khi còn tiện thể giở vài trò bi3n thái cực kỳ.
Mà Lâm Dịch Anh vốn đã tởm cái viễn cảnh xiềng xích này đến tận cổ rồi, cậu chán ghét con người kia thiếu điều muốn tự tay bóp chết hắn nhưng nghĩ lại thì cảm thấy bản thân mơ hơi xa quá rồi thì phải.
Đến việc đi lại xung quanh mà còn bị hạn chế thì nói gì đến việc có thể làm hại được Tôn Gia Hoàng?
Ba mươi ngày nay Dịch Anh không còn bị đánh đập hay hành hung một cách dã man nữa.
Cậu cố ép bản thân phải nên biết điều một chút, lượng sức mình mới có thể sống qua ngày.
Cậu luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi lời nói của Tôn Gia Hoàng hệt như một chú cún nhỏ trung thành vậy.
Anh bảo cậu ăn cậu liền ăn, kêu cậu ngủ cậu liền cuộn người lại mà nhắm mắt.
Dần dần sự cảnh giác của Tôn Gia Hoàng đối với Dịch Anh ngày càng được nới lỏng hơn.
Anh bỗng nhiên thay đổi từ sự dữ dằn thành một thái độ ôn nhu mỗi khi đối xử với cậu, chính bản thân anh cũng chẳng thể hiểu được là mình đang muốn điều gì.
Gia Hoàng là đang mềm lòng trước sự ngoan ngoãn của Lâm Dịch Anh hay bị chính dung mạo tuyệt trần của cậu làm cho say đắm?
Hay xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/572846/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.