Cửa phòng mở ra đập ngay vào đôi đồng tử của Tôn Gia Hoàng là thân ảnh nhỏ bé của Lâm Dịch Anh đang co ro ngủ say trên chiếc giường hình như đã được thay ga mới, trông nét mặt của cậu lúc này không hẳn là bình yên hoàn toàn nhưng cũng có chút gọi là thoải mái, có lẽ những chuyện tồi tệ xảy ra khiến Dịch Anh luôn trong trạng thái khiếp sợ và cảnh giác.
Tôn Gia Hoàng mang bộ dạng bí tỉ hơi men của mình tiến lại gần chỗ Lâm Dịch Anh rồi khẽ đưa bàn tay to lớn vuốt lên mái tóc rối bời của cậu.
Vén phần tóc che phủ mặt Lâm Dịch Anh sang một bên, Gia Hoàng đắm đuối không rời cái gương mặt tựa "Thiên thần say giấc" ấy.
Hơn cả tháng nay là do Lâm Dịch Anh ngoan ngoãn nghe lời nên anh đối xử với cậu cũng được gọi là khá tốt, tâm tình cũng giảm đôi chút ghét bỏ, ngày nào cũng chăm đủ ba bữa cho Dịch Anh nên tự dưng hôm nay hành cậu ra nông nỗi này khiến họ Tôn có phần ái ngại.
Anh ước gì cậu đừng gây ra chuyện ngu ngốc chống đối anh như lúc sáng thì tốt biết mấy.
Sau một hồi lén lút nhìn ngắm con người ta ngủ thì Tôn Gia Hoàng cũng định bụng sẽ về lại phòng mình.
Nhưng cuộc đời thật lắm bất ngờ.
Ngay lúc họ Tôn kia xoay mặt chuẩn bị rời đi thì ngay lập tức lại bị âm thanh r3n rỉ khe khẽ của con người trên giường làm cho đứng khựng lại
"Ưm..."
Lâm Dịch Anh chẳng biết đã mơ thấy cái gì mà lại ưm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/572860/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.