Dù quyết tâm trốn chạy rất cao nhưng Lâm Dịch Anh cũng chẳng thể làm được gì, cậu bị người kia hôn hít đến mê sảng, dưỡng khí cũng đến lúc cạn kiệt thì Tôn Gia Hoàng mới chịu buông tha cho cái miệng của cậu, khoảnh khắc dứt ra cũng không quên kéo theo một đường chỉ bạc nối giữa hai bờ môi trông cực kỳ dâm dục.
Lâm Dịch Anh hơi thở dồn dập giương đôi mắt ngấn lệ nhìn kẻ ngang tàn vừa mới cưỡng hôn mình trong lòng dấy lên một nỗi căm hờn đến tận xương tủy.
Cậu thề sau này nhất định phải khiến hắn ta trả giá một cách thê thảm gấp trăm lần cậu bây giờ.
Nhưng lúc này thì chưa phải thời điểm để cậu thực hiện được việc vừa mới nghĩ.
Dịch Anh mệt lử nằm yên bất động, cậu nhắm nghiền mắt mà đành cắn răng thuận theo nhịp đưa đẩy của Tôn Gia Hoàng, cảm giác đau đớn của lúc ban đầu bị cự vật to lớn xâm nhập vào cơ thể cũng không còn dày vò nữa, thay vào đó là một sự khoái cảm đến vô cùng.
Dịch Anh ghét cơ thể mình, ghét tâm trí của bản thân sao lại có thể cảm thấy sung sướng khi bị con người khốn kiếp kia làm chuyện như vậy chứ.
Sau không biết bao nhiều lần lâm trận thì cuối cùng "con quái thú cuồng dâm" họ Tôn cũng chịu buông tha cho thân thể gầy yếu của Dịch Anh.
Y rên lên một tiếng gầm gừ rất đáng sợ rồi xuất vào trong cúc hoa đỏ ửng kia một dòng tinh nóng hổi, nhiều tới mức tiểu huy3t của người con trai bên dưới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-trong-thu-han/572870/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.